Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Cây Chay

Lần ấy, Nhà nước đầu tư nâng cấp con đường cấp phối qua một xóm nhỏ thuộc xã Hải Xuân (TX Móng Cái). Con đường mở rộng thêm, chạy qua mép vườn của một bà mẹ, chạy sát qua một cây chay lớn của bà.
Sáng hôm ấy, anh cán bộ thi công cùng một số cán bộ vào gặp mẹ và thưa một câu chuyện. Anh hỏi chuyện một lúc rồi nói:
- Bà ơi, cây chay kia của bà ở sát mép đường, sau này rễ của nó sẽ ảnh hưởng đến con đường của chúng cháu. Bà để chúng cháu chặt đi, chúng cháu sẽ đền bù tiền cho bà đàng hoàng.
Bà mẹ ngước nhìn anh cán bộ hỏi:
- Thế các anh đền bù cho tôi được bao nhiêu?
- Chúng cháu trả bà hẳn hai trăm bà nhé.
Mẹ nói:
- Nếu chỉ có thế thì các anh về nhà mà chặt cây, đừng chặt cây của tôi.
- Thế ba trăm có được không bà?
Mẹ không nói gì, tỏ vẻ không vừa lòng.
- Thôi cháu cứ gửi bà thêm một ít nữa là ba trăm rưỡi, chỉ được thế thôi bà ạ.
Mẹ quay đi rồi bỏ vào trong nhà.
Anh cán bộ thi công không ngã giá được bèn về trình bày với anh Đặng¸ anh là Bí thư Đảng uỷ xã Hải Xuân.
Anh đặng bảo: 
-Thôi thế thì để đấy tao.
Chiêù ấy, anh đến nhà bà mẹ. Từ đằng xa, bằng giọng Móng Cái hài hài, anh gọi to:
- Bà ơi, bà có nhà đấy chứ hử?
Bà mẹ vừa ngó ra vừa nói:
- Tiếng ai như tiếng Đặng mày đấy à?
- Cháu "đơi"- Anh tiếp luôn, người Móng Cái vốn thẳng như vậy:
- Thế có cây chay mà bà không cho chúng nó chặt làm đường mà đi chứ, còn tiếc làm gì. Thằng Tâm bà còn đem cho Đảng, cho nhà nước được nữa là... (Anh Tâm- là Liệt sĩ chống Mỹ, con trai của mẹ).
Mẹ nhìn anh Đặng, vẻ mặt thân thiện, hiền từ nhưng vẫn biểu hiện nét bực lắm:
- Nói như Đặng mày thì chẳng gì ra chuyện, cái thằng hồi sáng đến đây nó bảo trả tiền bà để chặt cây, nó trả từ hai trăm đến ba trăm rưỡi. Nó coi thường bà quá Đặng à. Chúng nó bây giờ cứ nghĩ cái gì cũng mua được bằng tiền - Giọng bà chìm xuống: Thằng Tâm đứt ruột đẻ ra, nó vì nước hy sinh bà đau mà còn chẳng tiếc, nữa là ... cây chay, bà lấy mấy trăm của chúng nó "ăn ngọc" như thằng?
µ ra là vậy. Tôi đã cay sống mũi và lặng đi khi nghe chính anh Đặng kể câu chuyện này. Chính những điều cao cả và nhân văn là thế lại nằm ngay trong những con người bình dị như bà mẹ và anh Đặng mà tôi thân.