Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

CHUYỆN THỢ


THẰNG LONG TO TAY
         
          Một hôm trên đường đi công tác, trên xe tôi có một ông bạn thân (không tiện nêu tên) đi cùng. Xe đang bon bon thì phía trước có một bác container cồng kềnh và chậm chạm bò phía trước. Anh bạn tôi liền nói:
-Nhà cái thằng Long này to tay thật,! (Ý nói là giàu tầm cỡ)
Tôi mới hỏi:
-Long nào cơ hả anh?
Anh bạn tôi mới bảo:
-Cái thằng Long - chủ của bọn container này này. Xe” công” nhiều thế mà toàn là xe nhà nó. Kia kìa, chữ Long ở đằng sau xe ấy. Nó toàn liên doanh với thằng nước ngoài.
-Ố thôi xong!
Tôi bụm miệng mà răng vẫn văng ra ngoài.
Thì ra bạn tôi thấy chữ LONG – theo tiếng Anh là ký hiệu xe dài và chữ heavily là chữ nặng thì bạn tôi tưởng là thằng Long và liên doanh với thằng nước ngoài.
Chào thua.

EM CÁM ƠN CHỊ

Có một anh sĩ quan trẻ, vừa mới tốt nghiệp ra trường về đơn vị công tác. Lúc là học trò thì bố mẹ nghèo không cho dùng điện thoại, vào trường sĩ quan là học viên lại càng không được dùng điện thoại di động. Nay ra trường vừa mới sắm cái điện thoại di động mới.
Anh ta liền bấm số gọi cho một anh sếp nào đó để báo cáo số máy của mình và khoe với đồng đội là ta có quen một sếp tương đối. 
Một hồi yên nặng sau đó bên kia vang lên một giọng nữ:
-Số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được hoặc tắt máy, xin quí khách vui lòng gọi lại sau.
Anh sĩ quan trẻ vội rối rít:
-Dạ em cám ơn chị ạ, em sẽ gọi lại cho anh sau cũng được ạ.
Ối, em thua, còn cái răng nào văng nốt ra ngoài luôn.

CHIẾC ĐIỆN THOẠI TƯƠNG LAI SẼ RA SAO




          Mẫu điện thoại như hiện nay đã quá lạc so với xu thế thời đại.
          Vậy nó lạc hậu ở chỗ nào? Và nó phải thế nào mới phù hợp?

          Câu trả lời có ngay sau đây:

          1- Nó lạc hậu so với xu thế thời đại ở chỗ:
          -Thứ nhất là điện thoại kiểu gì chăng nữa thì người dùng vẫn phải dành 1 hoặc 2 tay để sử dụng nó. Làm văn phòng còn đỡ, chứ mấy bác thợ xây, lái máy, lái xe, sửa chữa, làm đồng, đánh lưới ... thì bất tiện vô cùng khi nhận cuộc gọi hoặc thực hiện cuộc gọi khi đang làm việc.
          - Thứ hai là lúc nào cũng cành cạnh trong túi quần. Màn hình và các phần cứng khác quá phụ thuộc vào nhau, vì nó dính liền 1 khối.
          - Mỗi khi nghe lại áp cả cái tấm vuông to tổ bố lên tai.
          - Chủ yếu vẫn dùng bàn phím để ghi truy cập các nội dung dù là phím cứng hay ảo.
          - Cứ phải cắm nạp pin thường xuyên, nếu không pin sẽ hết.

          2- Vậy nó cần phải thế nào?
          -Không nhất thiết điện thoại phải là một khối. Nó có thể thiết kế bằng những mảng modul rời nhau. Hãy để màn hình là cái kính mắt như google glass, kèm tai nghe và Mic trên gọng kính. Cũng có thể nó nằm trên kính mũ bảo hiểm mô tô, trên đó có đủ màn hình, tai nghe blutooth, pin và pin mặt trời, giống như chiếc mũ của người lái trực thăng hoặc người lính.
          Pin cố định chỉ cần vài giờ dùng trong những lúc cần thiết. Còn lại, hãy dùng hệ thống pin mặt trời để nạp cho các modul của điện thoại, tích hợp vào các loại mũ như: Mũ lưỡi trai, mũ bảo hộ, mũ xe máy, áo khoác....
          Màn hình có thể xem được TV trên đó luôn hoặc trở thành màn hình máy tính.
          - Nên truy cập bằng giọng nói là chính, gọi ra các thực đơn và kể cả đánh văn bản trên đó. Dùng bàn phím là phụ.

          Bàn phím, bộ vi xử lý và bộ nhớ thì nên bố trí trên đồng hồ đeo tay hoặc móc chìa khoá, mặt dây chuyền, mặt thắt lưng …. Nó có thể là một miếng dán trên bất cứ thứ gì, do người dùng lựa chọn tuỳ sở thích. Pin nạp cho nó không nhất thiết phải đi theo điện thoại,
          Lúc đó điện thoại trông thế nào có cần nữa không? Và nó sẽ tiện lợi vô cùng.