Thời gian qua,
chúng ta thường thấy báo chí, truyền thanh, truyền hình nói về ở chỗ này, chỗ
kia thực phẩm bẩn, tôm bơm chất lạ, chè, cà phê bẩn, cá nuôi mất vệ sinh, bưởi bòng, vải nhãn
không an toàn … Có thể đó là sự thật, nhưng có phải là hoàn toàn sự thật như thế
không? Chúng ta hãy suy ngẫm một số vấn đề dưới đây.
Cạnh tranh là
một phần tất yếu của các doanh nghiệp để tồn tại và đem lại ngày càng nhiều lợi
ích cho doanh nghiệp. Thế nên mới có từ, thương trường là chiến trường. Tuy
nhiên cạnh tranh có hai loại, đó là cạnh tranh lành mạnh theo luật và cạnh
tranh không lành mạnh trái luật.
Cạnh tranh
lành mạnh đem lại sự phát triển vì nó vừa đem lại lợi nhuận, vừa kích thích lực
lượng sản xuất, khoa học công nghệ phát triển.
Cạnh tranh
không lành mạnh là dùng chiêu trò triệt hạ đối phương bằng mọi giá để mình tồn
tại. Do vậy nó đem lại lợi nhuận bằng triệt hạ người khác chứ không phải bằng cải
tiến công nghệ, cải cách quản lý nên nó không đem lại sự phát triển, mà có khi
phá hoại cả một ngành sản xuất.
Gần đây, một số
doanh nghiệp “nước ngoài” có dùng một số chiêu trò để triệt hạ những ngành sản
xuất, kinh doanh cùng dòng sản phẩm với họ, để họ độc quyền chiếm lĩnh thị trường,
thu lợi bất chính.
Trong các vụ
trà bẩn trộn chất lạ, tôm bơm chất lạ, vải nhãn phun thuốc sâu, lợn bơm cát, nước
mắm bẩn … có thể là những việc làm gian dối, nhưng cũng không ít các trường hợp
ấy chỉ là chiêu trò của một số doanh nghiệp nước ngoài làm nhằm triệt hạ đối thủ
của họ từ Việt Nam. Vậy chiêu trò thế
nào?
Có một số tư
thương nước ngoài đến VN, tìm đến một vài cơ sở sản xuất, kimh doanh cùng mặt
hàng với họ để dựng cảnh. Họ đặt hàng với số lượng hợp đồng lớn và hứa giao dịch
ổn định, với giá hời nhưng với điều kiện là phải làm theo kỹ thuật, hướng dẫn của
họ. Họ cho trộn các chất lạ vào sản phẩm, như một công đoạn không thể thiếu.
Chuyến đầu, chuyến hai trót lọt, một số người hám lời cứ thế sản xuất theo kiểu
ấy như một lẽ thường tình, có người đặt hàng thì cứ thế sản xuất.
Nhưng rồi,
chính những kẻ bày mưu kia lại chủ động bắn tin cho báo chí, truyền hình. Đang
đói tin, báo, truyền hình vào cuộc điều tra, phanh phui, làm chuyên mục viết
lên báo, phát trên sóng. Thậm chí công an, quản lý thị trường vào cuộc lập
chuyên án. Cuối cùng nguyên nhân từ đâu? Báo đài chỉ nói một câu rằng: Các cơ
quan đang điều tra làm rõ vụ việc và qui trách nhiệm.
Thế là sau khi
báo chí đưa tin, người sản xuất cả không chính đáng, cả chính đáng đều chết hết
vì không còn ai dám mua hàng của họ nữa, không nước nào nhập hàng của họ nữa.
Thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Thế là cả mấy nhà sản xuất của ta và báo,
truyền thanh, truyền hình đều bị cắn câu, mắc lừa. Thế là “Ngư ông đắc lợi”, thế
là mấy doanh nghiệp “nước ngoài” chơi xấu kia tha hồ múa tay trong bị.
Hãy đặt câu hỏi:
-Báo chí đã hết
mình với nhiệm vụ chính trị của Đảng là làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ,
công bằng, văn minh hay chưa? Mỗi tin bài đưa lên đã nhìn thấu hiểu mọi vấn đề,
cái được nhiều hay cái mất nhiều hơn đã tính đến hay chưa? Hay chỉ vì đói tin
mà thôi thúc việc mình làm. Cũng không ít người cứ tưởng ta đã làm được một việc
tốt nhưng hóa ra đó lại chính là sự phá hoại.
-Đã làm đến
cùng sự việc chưa, hay chỉ nửa vời?
Từ việc ấu
trĩ, thiếu hiểu biết đến việc mắc mưu, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu phá hoại sản
xuất kinh doanh của đất nước. Thậm chí có người tưởng đó là công lao. Nếu các
nhà báo đọc được điều này, chắc chắn các bạn sẽ phải suy nghĩ cách ứng xử khi gặp
một hiện tượng bất thường nào đó xảy ra trong cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét